Một năm đã qua và thời gian của năm mới đã khởi
đầu. Với Sứ điệp Hoà bình năm 2016, Đức Giáo hoàng mời gọi những điều cơ bản
xây dựng hoà bình.
Đừng dửng dưng
Thời gian được định nghĩa chung mang tính chất
vật lý để đo lường, xác định sự kiện trước sau… Với định nghĩa thời gian vật lý
như thế, chúng ta sẽ nhắc tới năm này và năm kia với những sự việc xảy ra, có
thể vui, buồn, không mang gì mới mẻ, cuộc sống dẫn tới nhàm chán và dửng dưng.
Là xác lập của vật lý nên thời gian không hơn
không kém theo cách tính của một đơn vị đo lường nên thời gian chẳng thể mang
nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Quan niệm thời gian như thước đo nên có những hệ
luỵ “buồn nôn”: “Một ngày như mọi ngày” để trả nợ cuộc đời mà con người trót
vay. Sống như một cách trả nợ đời nên cũng có những cuộc sống kéo lê trong kiếp
buồn: “lặng lẽ nơi này, một mình tôi đi”. Sống bên nhau mà chẳng thấy nhau,
dửng dưng “ đi bên cạnh cuộc đời” của nhau.
Thời gian của niềm vui
Quá khứ là những gì đã qua, đã khép lại, không
còn có thể thay đổi. Tương lai lại là những gì chưa tới và có thể thiết lập
ngay từ hiện tại. Xây dựng hoà bình để ra khỏi sự dửng dưng chỉ có thể thiết
lập trên việc đối thoại bình đẳng, tôn trọng quyền lợi của nhau. “Mọi tín hữu
Kitô có thể có một con tim chín muồi khiêm nhường và từ bi, có khả năng loan
báo và làm chứng cho lòng thương xót, “tha thứ và cho đi”, rộng mở “cho những
ai sống trong các vùng ngoại biên rải rác nhất của cuộc sống, mà thế giới tân tiến
thường tạo ra một cách thê thảm”, không “rơi vào sự dửng dưng hạ nhục, không
rơi vào thái độ quen nhờn làm tê liệt tâm trí và ngăn cản khám phá ra sự mới
mẻ, không rơi vào thái độ vô liêm sỉ tàn phá” (Misericordiae vultus, 14-15).
Thời gian cần mang hạnh phúc
“Hạnh phúc là một hành trình chứ không là một mục
tiêu.” Dửng dưng với Thiên Chúa khi con người đi tìm kiếm cho mình hạnh phúc
ngoài Thiên Chúa. Khoái lạc, hưởng thụ là những khái niệm mơ hồ chóng qua.
“không có sự rộng mở siêu việt, con người dễ dàng trở thành mồi cho chủ thuyết
duy tương đối và rồi sẽ khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hoà bình”
(Ibidem.). Việc lãng quên và khước từ Thiên Chúa dẫn đưa con người tới chỗ
không thừa nhận luật lệ cao hơn mình nữa, và chỉ lấy mình làm quy tắc, và chúng
đã tạo ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực (Bênêđictô XVI, Phát biểu Ngày Liên
tôn Cầu nguyện cho công lý và hoà bình tại Assisi 27-10-2011). Ra khỏi ích kỷ,
con người mới nghe thấy những nhu cầu cỏ nhiều người nghèo đói về nhiều phương diện
khác nhau trên thế giới. Ra khỏi lợi ích, hưởng thụ cá nhân hoặc nhóm, mới có
thể thực sự thực hiện hoà bình, công bằng, bác ái, yêu thương đến nhiều người.
Hạnh phúc là hướng tới mọi người được sống an sinh, thái bình, công bằng hiển
trị.
Thời gian là một ân ban
Thời gian là một quà tặng đến từ Thiên Chúa. Thời
gian là quà tặng không ngừng đổ rót cho đến bao lâu con người còn sống trên
trần gian. Là một ân ban mới mẻ luôn mãi trong cuộc đời, giây phút này mới hoàn
toàn không xuất phát từ giây phút đã qua. Để sống trong sự mới mẻ, sứ điệp hoà
bình mời gọi mỗi người cần hoán cải con tim: “Nghĩa là ơn của Thiên Chúa
biến đổi con tim bằng đá của chúng ta thành con tim bằng thịt (x. Ed 36,26), có
khả năng rộng mở cho tha nhân với tình liên đới đích thực. Thật thế, tình liên
đới là điều nhiều hơn một “tình cảm của lòng trắc ẩn mơ hồ hay một mềm
yếu hời hợt đối với các khổ đau của biết bao người gần xa (Sollecitudo
rei socialis, 38). Tình liên đới là “sự quyết tâm vững vàng và kiên trì dấn
thân cho công ích: hay cho hạnh phúc của tất cả mọi người và từng người, bởi vì
tất cả chúng ta đều thực sự có trách nhiệm đối với mọi người” (Ibid.), bởi vì
sự trắc ẩn nảy sinh từ tình huynh đệ.”
Thánh Iréné viết rằng “vinh quang của Thiên Chúa
là con người sống” và Chúa Giêsu chính là Đấng đã nói Ngài “đến để cho chúng
sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Truyền thông và giáo dục để sống hạnh phúc
đích thực luôn là một lời mời gọi phục vụ cho chân lý, sự thiện và vẻ đẹp tối
hậu. Liên đới trách nhiệm với nhau bằng tình thương, nhất là được khởi đi từ
cảm nghiệm cá nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu mời gọi
người mắc nợ: "Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,
thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương
xót ngươi sao?" (Mt 18,32-33).
Ra khỏi dửng dưng để cảm nghiệm về lòng thương
xót của Thiên Chúa, để thấy nhu cầu cần thiết của anh chị em mình, nhất là
những người nghèo khó, chịu bất công, di dân, tị nạn... Ra khỏi dửng dưng để
nghe thấy tiếng rên xiết của thiên nhiên, tài nguyên nước và khoáng sản đang
cạn kiệt kêu cứu.
“Hãy chiến thắng dửng dưng và chinh phục hoà
bình!”
Suy tư từ Sứ điệp Hoà bình 2016 của Đức Giáo
hoàng Phanxicô
Lm. Giuse Hoàng Kim
Toan