HÀNH TRÌNH ƠN GỌI


HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Oa oa oa… Đó là tiếng khóc  chào  đời  của Nó.  Cách đây 34 năm, Nó được sinh ra trong một gia đình có sáu  anh chị em, chị gái đầu của Nó đã dâng mình cho Chúa khi Nó còn rất nhỏ, anh Trai nó đã cưới vợ, chị kế Nó thì không chịu lấy chồng đang ở nhà để chăm sóc Mẹ vì Mẹ Nó bị tai biến cách đây cũng 5 năm rồi, lúc đó Nó đang ở nước ngoài, em gái kế Nó cũng theo tiếng gọi của Chúa nên đã dâng mình cho Chúa trong một Hội Dòng ở Miền Nam, còn Út Nó sau tốt nghiệp đại học đã ra trường và đi làm gần hai năm nay, tương lai Út có lẽ sẽ lấy chồng.
Ngày Nó chào đời là một ngày đẹp trời và cũng là ngày vui của gia đình, ai cũng hớn hở vui tươi vì gia đình có thêm một thành viên mới, chỉ trừ Bố Nó là không vui( sau này lớn lên Nó mới biết lý do vì sao Bố Nó không vui?). Bố Nó không vui vì Bố Nó nghĩ rằng : Nó sinh ra là con trai để Bố Nó có người đi chăn trâu, ai ngờ Nó là con gái thế là Bố Nó buồn. Những năm tháng ấy, Bố Mẹ thật vất vả buôn bán để kiếm tiền cho anh chị em Nó đi học. Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn tối mờ Bố Mẹ đã quang gánh: nào cám, nào gạo... chất đầy hai thúng ra đi đến tận chợ xa để bán, mãi tới trưa khi mặt trời đứng bóng, lúc đó lại lĩnh kỉnh gánh nào là củi, mắm muối, cá ...về nhà. Bố là người sống vô tư, ngược lại Mẹ tính hay lo nên việc gì cũng đều đến tay của mẹ, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa lo lắng công việc nhà. Có lẽ, vì thế mà Mẹ Nó cũng bắt đầu đổ bệnh khi sinh Nó cho tới giờ. Bởi nó cảm được hết nỗi vất vả nhọc nhằn của Mẹ nên Nó thương Mẹ Nó lắm, mỗi năm Nó chỉ mong tết nhanh đến để được về thăm gia đình, đặc biệt người Mẹ yêu dấu của Nó, nhất là nay Mẹ Nó bệnh nặng Nó càng mong về hơn, Nó thương Mẹ Nó đến nổi chỉ cần ai nhắc tới Mẹ là nước mắt Nó rưng rưng……
Thời gian dần cũng trôi đi Nó càng ngày càng lớn lên, Nó cũng như bao đứa trẻ trong xóm trong làng cũng cắp sách đến trường. Nó hơi nhỏ con và hiền lành nên hay bị mấy đứa ở trường bắt nạt nhưng Nó  không sợ, Nó cố gắng chăm học để trở thành trò giỏi, con ngoan. Mấy năm liền, Nó đều là học sinh tiên tiến của trường.
Lúc lên 12 tuổi Nó có một biến cố rất đặc biệt, Ông Bà Ngoại Nó xin Mẹ Nó cho Nó được về ở với Ông Bà vì các Cậu, các Dì đều lập gia đình và ở riêng. Ông Bà không còn ai nên buồn muốn xin Nó về ở cho vui. Thế là Nó cũng vui vẻ về ở với Ông Bà. Tính Nó ngoan, siêng năng, chăm học và hay giúp đỡ Ông Bà nên Ông Bà thương Nó lắm, thương đến nổi theo như lời Nó kể  trong suốt sáu  năm ở với Ông Bà mà Ông Bà không hề la rầy Nó một câu nào.
Nó cứ quấn quýt với Bà Nó như hai Mẹ con, nhìn ngoài ai cũng tưởng là con chứ không phải là cháu. Ngoài giờ Nó đi học ở trừơng Nó còn giúp Ông Bà những công việc lặt vặt trong nhà nấu cơm, rửa chén, quét sân, cắt cỏ cho cá, nấu cám cho heo, đi chợ….cuộc sống hằng ngày của  Nó chỉ có vậy thôi nhưng Nó cảm thấy rất hạnh phúc.
Thế rồi theo thời gian Bà Nó cũng tuổi cao sức yếu, Bà Nó bệnh nữa nên năm Nó học lớp 10 thì Bà Nó ra đi. Để lại Nó với Ông sống trong một ngôi nhà rộng lớn, cùng với một khu vườn đủ mọi cây ăn trái như mít , xoài, ổi, chuối, mía, đu đủ...Nó cảm thấy thật trống trải vô cùng.
Nó và những người thân rất buồn và Nó cố gắng vượt qua nỗi đau đó, vì không còn Bà nữa chỉ còn mình Ông  nên Nó rất thương Ông và chăm sóc ông rất chu đáo.
Và rồi, thời cắp sách tới trường cũng đi qua, năm Nó học lớp 12 là năm Nó ưu tư nhất, Nó đang suy nghĩ cho tương lai, không biết nên đi con đường nào?  Đi thi Đại Học để kiếm một nghành nghề cho tương lai sau này hay đi tu để thực hiện ước mơ từ nhỏ của Nó. Vì lúc nhỏ Nó rất thích đi tu Nó thích vì Nó thấy bà chị của Nó mỗi lần về nghỉ phép ở gia đình, thấy bà chị Nó hiền lành, dễ thương, khuôn mặt phúc hậu… và Nó cũng muốn được như vậy.
Thế là kì thi tốt nghiệp phổ thông cũng tới Nó trải qua kì thi đó và Nó không giống như những đứa bạn khác. Mấy đứa bạn Nó mua một lúc mấy bộ hồ sơ để sau khi tốt nghiệp xong là thi vào các trường Đại Học. Trong lớp chỉ có mình Nó không hề mua một bộ nào, không phải vì Nó không có tiền để mua, nhưng chắc Nó đã có ý định gì rồi. Một số bạn thấy vậy rất thắc mắc có hỏi Nó: “ Sao mày không mua hồ sơ để đi thi Đại Học”? Nó chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Bố Nó cũng không biết Nó có ý định đi tu còn bàn với Nó là nộp hồ sơ để thi khối D vì Bố Nó thấy Nó học ngoại ngữ cũng kha khá. Và đúng như thế, thi tốt nghiệp xong chưa kịp lấy bằng thì sau đó vài tháng Nó cùng với một đứa bạn thân cùng xóm và  cùng chí hướng với Nó đã chia tay bạn bè và gia đình để đi vào Nam tìm hiểu trong một Hội Dòng Đa Minh.
Ngày Nó ra đi để thực hiện ước mơ của mình mọi người đều động viên, khích lệ Nó mong rằng ước mơ của Nó sẽ thành hiện thực.
 Nó vẫn còn nhớ như in, vào ngày 21.07.2004, Nó cùng với đứa bạn đã gia nhập Dòng, cuộc sống tu được bắt đầu từ đây. Lúc đầu Nó chưa quen vì cuộc sống mới này hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây của Nó. Nhưng Nó rất cố gắng để thích nghi và sau một thời gian Nó đã thích nghi hoàn toàn. Và từng ngày từng ngày, dần dần năm tháng trôi qua thật nhanh. Nó cảm thấy thích cuộc sống này mặc dầu Nó cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều đau khổ, nhưng mỗi lần gặp khó khăn Nó lại cảm thấy Nó trưởng thành hơn.
Theo năm tháng hết thời gian tìm hiểu, Nó được lên Thỉnh sinh rồi vào Tập viện và sau đó Nó được khấn lần đầu, rồi khấn trọn đời. Nó vui lắm vì Nó cảm thấy từ nay Nó hoàn toàn thuộc trọn về Chúa và Nó cố gắng sống tốt để làm vui lòng  Người đã chọn gọi Nó. Nó cảm nhận được tình thương mà Chúa đã dành cho Nó ngay từ lúc Nó mới chào đời cho tới bây giờ, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cám dỗ nhưng nhờ cầu nguyện và hi sinh nên Chúa đã gìn giữ Nó cho tới hôm nay. Giờ này, Nó vẫn đang ở trong nhà Ngài.
Thỉnh thoảng ngoài những  công việc hằng ngày Nó phải chu toàn Nó hay tìm ra chỗ không gian xanh ngồi nghỉ mát và nhìn đăm chiêu về trời cao và một hôm  tự dưng Nó thốt lên:“ Ôi mới ngày nào vào tu mà giờ đã 16 năm rồi nhanh quá thôi, thời gian trôi đi nhanh thật”. Nghĩ tới đó Nó cảm thấy thật hãnh diện vì Nó đã làm được điều Nó mơ ước và Nó thầm cảm ơn Chúa đã yêu thương, săn sóc, ban ơn cho Nó trong những  năm qua. Và Nó dâng lên Chúa những tháng ngày sắp tới cùng với những sứ vụ mới mà Chúa sẽ trao cho Nó trong tương lai qua Hội Dòng mà Nó đang sống. Nó hi vọng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với Nó.
Một chút suy tư về cuộc đời…
Hoa đồng Nội