NGƯỜI TU SĨ SỐNG YÊU THƯƠNG GIỮA ĐẠI DỊCH COVID- 19
Con
người sống trong thời điểm nào cũng cần được yêu thương và trao ban yêu thương
cho người khác. Nhất là trong thời gian covid toàn thể giới sống trong lo sợ,
trong thiếu thốn, cần được người khác giúp đỡ với trái tim yêu thương đặc biệt
là những “Vùng đỏ”, những nơi đang phong tỏa. Đây là thao thức của những người
lãnh đạo, của các Giám mục, linh mục và tất cả mọi người. Người tu sĩ của Chúa
cũng không ngoại lệ, trái tim tâm tư đang hướng về tha nhân và dùng nhiều cách
để giúp đỡ, chia sẻ với mọi người.
Đáp lại lời mời gọi của
Đức cha Giáo Phận về việc tham gia chương trình phòng chống dịch Covid-19 đã
có nhiều nhóm thiện nguyện với nhiều đợt đăng kí tham gia. Họ ra đi chỉ mong
đến phục vụ những “Giêsu” đang đau khổ vì dịch bệnh. Trong số đó, có rất nhiều
nữ tu là những chiến sĩ Kitô quả cảm dám lăn xả vào môi trường đầy hiểm nguy,
bỏ lại sự an toàn bản thân để cùng sống và có thể cùng chết với anh chị em
mình, khi Thiên Chúa muốn.
Nhiều
tu sĩ đã bị lây bệnh trong thời gian đi phục vụ. Một chị dòng MTGXL chia sẻ: “Mặc dù con cố gắng để không bị nhiễm bệnh. Chuyện
gì đến cũng đến, con đã nhiễm bệnh.” Công việc của con không
phải là tập hát, cắm hoa, dạy giáo lý...mà là đưa cơm đến từng phòng,
dọn rác sinh hoạt của bệnh nhân. Ở đó có những Giêsu đang đợi con
trao yêu thương.[1]
Một bài chia sẻ khác: “Khát với nỗi khát của anh chị em đang đau
bệnh”.
Các soeur
dòng Đaminh Tam Hiệp đã chia sẻ về việc liên hệ mua rau, quả để cung cấp cho bà
con vùng dịch, các soeur làm với tâm tình đầy
ắp niềm vui, hồ hởi.[2]
Nhiều bài bài viết khác các Soeur đã
chia sẻ mỗi nhóm, mỗi người làm những công việc khác nhau như: công tác nhập
liệu trong phòng máy, nhóm đi lấy mẫu xét nghiệm…nhưng tất cả đều THẤU, CẢM VÀ
TIN
THẤU: “Có đi mới biết,
có đến mới hiểu”
CẢM: Cảm được cái đau,
cái bất lực của con người.
TIN: Niềm Tin Chiến
Thắng Tất Cả
Dù con người thì bất lực nhưng sức mạnh của Chúa vẫn
đang tiếp sức cho anh chị em phục vụ và các bệnh nhân. Sức mạnh của tình thương
và sự nối kết.[3]
Đọc
những bài chia sẻ của các tình nguyện viên, em thấy họ thật can đảm đã ra đi phục
vụ với con tim yêu thương của mình cùng với Đức Kitô và bắt chước Người đem tin
mừng bình an và hi vọng cho các bệnh nhân và mọi người họ tiếp xúc gặp gỡ. Việc
làm này đáng được nhiều người khen ngợi và họ cũng đã được khích lệ như trong thư
của Đức cha Giáo phận Xuân Lộc (cha Đaminh -Tổng Đại diện giáo phận Xuân Lộc) chia sẻ: “Thay lời cho Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận, xin bày tỏ
lòng quý mến và sự cảm phục tinh thần xả thân và lòng nhiệt thành tông đồ của
quý cha, quý sơ và quý thầy vừa hoàn thành sứ vụ, cách riêng những thiện nguyện
viên đã bị nhiễm bệnh đang khi làm việc hoặc các trường hợp được đi cách ly sớm
vì tiếp xúc với người nhiễm.[4]
Đó là những nghĩa cử yêu thương, những việc làm thiết
thực của các tình nguyện viên dành cho tha nhân. Hòa chung tâm tình trao gửi
yêu thương, tu viện chúng em góp phần bằng cách cộng tác với nhóm tông đồ phân
loại rau củ, lương thực, phát rau miễn phí cho người dân. Lựa ve chai bán để có
thêm tiền mua thực phẩm chia sẻ cho mọi người trong giáo xứ. Chúng em làm với
lời cầu nguyện cùng sự nhiệt tình để đem lại niềm vui cho nhóm tông đồ, cho
người được nhận thực phẩm mà hơn nữa với việc làm nhỏ nhưng làm với sứ vụ rao
giảng tình yêu của Đức Kitô cho mọi người.
Cùng với khát mong của nhiều tu sĩ muốn lên đường đi
phục vụ, em xin chia sẻ tâm tình của em, khi nghe và đọc các thư ngỏ của Đức
Cha Giáo Phận mời gọi các tu sĩ, thiện nguyện viên tham gia chống dịch. Em cũng
muốn và thích tham gia, muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào việc phục vụ các
bệnh nhân với khả năng của mình như lau dọn, đem cơm cho bệnh nhân, hay làm
việc gì mà mình có thể và được yêu cầu nhưng em chưa thể thực hiện được.Tuy
nhiên không phải vì thế mà em buồn hay thất vọng mà “ngồi bó gối” ở trong
phòng, trong tu viện của mình. Em không làm được nhiều việc như các tình nguyện
viên đã và đang làm và cũng không thể ra khỏi tu viện để đến với người khác
giúp họ, không có nghĩa là mình không làm sáng danh Chúa, không yêu thương mọi
người. Em thiết nghĩ chúng ta yêu thương tha nhân bằng lời cầu nguyện, dâng
những hi sinh để cầu xin ơn bình an cho các thiện nguyện viên, các bác sĩ để họ
hăng say phục vụ. Họ là những cánh tay nối dài của em và các chị vì chúng ta đã
gửi gắm việc làm cụ thể của họ dành cho các bênh nhân mà họ tiếp xúc. Vì vậy lời
cầu nguyện góp phần làm cho cánh tay đó bớt mệt mỏi, bớt buông xuôi khi quá sức
hay khi cám dỗ bỏ cuộc. Dâng những hi sinh hằng ngày của chúng ta để cầu xin Chúa
cho các bệnh nhân đang đau đớn vì bệnh tật được bình an, được ơn can đảm đón
nhận thánh giá khi không có người thân bên cạnh động viên, khích lệ chăm sóc. Vì
thế những hi sinh trong ngày sống và lời cầu nguyện của chúng ta dành cho họ để
xin ơn trợ lực của Chúa cần thiết biết bao.
Nhìn về khía cạnh khác, do dịch bệnh nên không thể theo
sinh hoạt bình thường như: dạy các cháu, dạy giáo lý, thăm viếng mục vụ…những
việc làm thường lệ như thế không tránh khỏi sự ồn ào với những tiếng la hét của
các cháu, tiếp xúc gặp gỡ phụ huynh ban ngày, soạn giáo án bài vở ban đêm,
tranh thủ trang trí lớp hay làm việc của cá nhân vào giờ rảnh. Dường như sự quan
tâm tới đời sống nội tâm của mình và làm việc bác ái cho chị em không nhiều,
nhất là với chị em đang sống trong cộng đoàn, trong tu viện của mình. Covid 19
phải cách ly theo chỉ thị 16 đó cũng là cơ hội để chị em dành nhiều thời gian cho
Chúa và cho nhau. Những giờ đạo đức có đông đủ chị em để cùng nhau ca tụng Chúa
thêm sự sốt sắng. Các bữa ăn phong phú hơn, mỗi chị em nấu một ngày với nhiều
khẩu vị, cách chế biến khác nhau và ai cũng có nhiều thời gian để chu toàn bổn
phận của mình cùng với tình yêu thương làm cho món ăn nóng, ngon hơn, bữa cơm
vui hơn và ai cũng ngồi ăn chung được với nhau mỗi ngày 3 bữa, không phải chia
giờ ăn như những ngày dạy trẻ. Không khí trong tu viện vui hơn, với nhiều tiếng
cười khi làm việc chung chị em cũng đỡ vất vả vì có nhau, phụ giúp nhau. Những
giờ thể thao giúp tăng thêm tình đoàn kết chị em, rèn luyện sức khỏe cá nhân và
cộng đoàn đó cũng là cách chung tay chống dịch. Thế nhưng chung nhiều thì cũng
đụng chạm nhiều hơn, những ngày thường không có dịch covid việc ai người ấy làm
lo làm việc bổn phận dường như ít có chuyện xảy ra. Khi thời gian ở bên nhau
nhiều, lại sinh ra nói những lời tiêu cực, những việc làm thiếu bác ái gây hiểu
lầm, khó đón nhận nhau. Tạo cho nhau những tổn thương, những nỗi buồn không nên
có, không muốn có. Em chia sẻ đây không phải để nói tiêu cực về tu viện mình
đang sống, nhưng với sự thật nơi những con người vẫn còn những yếu đuối của
phận người sống chung với nhau. Em cũng được nghe chia sẻ của một chị ở dòng
khác chia sẻ với em: “Chị ơi hình như dịch covid nó lây lan nhanh, nhưng thời
gian này covid của sự hiểu lầm trong khi chung đụng trong đời tu nhiều hơn thì
phải. Em cũng đang cố gắng để không cho thứ dịch này khống chế mình nè, nhưng
thật khó”. Quả thật như thế nếu không yêu thương, tha thứ cho nhau thật lòng. Chúng
ta cần phải không ngừng thay đổi thái độ, lời nói của mình, đừng thể hiện theo cách
“mắt đền mắt, răng đền răng” ai tử tế, yêu thương tôi, thì tôi yêu thương lại;
ai ghét tôi, tôi trả đũa người ấy. Hãy thể hiện cái tôi đúng của tình yêu đích
thực: “Tôi sẽ tử tế và yêu thương bạn dù bạn đối xử với tôi như thế nào?” hay
là câu nói khác “Tình yêu không chỉ là óc thực tế mà còn là niềm hy vọng sống
sót của chúng ta”. Nếu thực sự yêu người nào đó, hãy bắt đầu bằng những cách
nhỏ bé với tình yêu lớn. “Chúng ta không thể yêu chân thành nếu chúng ta không
sẵn sàng hi sinh”.[5]
Vì thế, khi còn có thời gian ở bên nhau hãy làm những
điều tốt đẹp cho nhau, nhất là dịch covid bùng phát ngày càng tăng số người bị
nhiễm bệnh nhiều và không ít người chết vì covid. Chúng ta còn sống là nhờ ơn Chúa
gìn giữ chứ bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai, ngày nào còn sống và được
sống trong bình an là tạ ơn Chúa và hãy cám ơn nhau. Nếu không may mình bị
nhiễm bệnh thì sẽ hối tiếc biết bao vì khi khỏe mạnh được ở bên nhau thì không
thấy quý, thấy mình được thương và cũng có bổn phận yêu thương mọi người nhất
là người chị em bên cạnh mình. Sống trong đại dịch dường như chỉ còn ngày hôm
nay vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao, có mang mầm bệnh trong người không,
bản thân mình cũng không biết mình khỏe mạnh hay đang là F0, F1, F2. Nhiều
người không nghĩ mình bị nhiễm covid khi có biểu hiện thì đã bị nặng rồi, phải
xa chị em để đi cách ly, đi chữa trị thậm chí ra đi mãi mãi.Vậy sống yêu thương
như là vấn đề cấp bách phải làm “sống giống như chỉ còn một ngày hôm nay nữa mà
thôi” để sống vui, bình an chúng ta phải thực hiện ngay khi còn có thể các chị
em ah.
Em cũng như các chị, chúng ta cùng nhau sống yêu
thương theo gương Chúa Giêsu và để đáp lại lệnh truyền của Ngài: “Các con hãy
yêu thương nhau, như thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12). Yêu thương đem lại
niềm vui, hạnh phúc cho người khác và cho cả chính bản thân mình, đó cũng là
cách đem lại niềm hy vọng cho những người đang nhiễm bệnh. Họ muốn làm nhiều
điều tốt cho tha nhân và cho chính mình nhưng dường như không thể hoặc thể hiện
được quá ít vì giới hạn của bệnh tật. Yêu thương cũng là cách đẩy lùi nạn dịch trong
một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ và cô lập. Trong tâm tình chung tay
chống dịch, ngoài những việc làm cụ thể thiết thực bên ngoài để thể hiện sự yêu
thương tha nhân, chúng ta cũng không ngừng trao gửi yêu thương bằng cách sống
bác ái trong cộng đoàn, hi sinh cầu nguyện cho mọi người và Xin Chúa sớm chấm
dứt dịch bệnh trên đất nước Việt Nam và toàn thế giới.
( Hoa mặt trăng )
[1]
MVTT Giáo phận Xuân Lộc (13/08/2021)
Tâm tình của một nữ tu “được nghỉ ngơi” sớm do bị lây nhiễm từ công việc
phục vụ
[2] Khát” với nỗi khát của anh chị em
đang đau bệnh, Nguồn: FB Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp
[3] Nt. Theresa Thanh Thanh - Cảm Nhận Hành Trình Đi Vào Các Khu Cách Ly
[4] Lm. Đaminh Nguyễn Tuấn Anh-Tổng Đại diện GP Xuân lộc
Thư Cám Ơn Các Thiện Nguyện Viên của
Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận(17/8/2021).
[5] GRY CHAPMAN, Nt Maria Nguyễn Thị Thu Thủy
(Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập chuyển ngữ ), yêu thương là một lối sống.