TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Trong năm phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta trải qua các mùa với những tâm tình khác nhau, giờ đây chúng ta đang sống trong mùa vọng, là mùa của hy vọng, mong đợi ngày Chúa đến với một tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện.
Phải chăng sự tỉnh thức và cầu nguyện chỉ có trong mùa vọng? Nó là cả một thái độ sống của đời người, phải luôn luôn cần đến sự tỉnh thức và cầu nguyện, nhất là đối với thời đại sống ngày nay. Cuộc sống với đầy những bộn bề lo toan, vun đắp cho mình, chạy đua với những thành tích để đạt tới điều mình mong ước… mà quyên dừng lại để nhìn ngắm đời mình, tự vấn xem mục đích sống của đời mình là gì? Đời sống tâm linh không có, không có mối tâm giao với Thiên Chúa, sẽ kéo lê cuộc đời, cuộc sống trở nên mù mờ và vô nghĩa. Vì vậy trong mùa vọng này, Lời Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thái độ sống tỉnh thức và cầu nguyện, để các tín hữu sống triệt để hơn nữa. Tỉnh thức và cầu nguyện đôi khi chỉ hiểu chung chung, chưa có cụ thể, chưa rõ và chưa hiểu ý nghĩa để sống cho đúng hơn.
Tỉnh thức là gì? Hiểu đơn giản là như ta canh giữ không cho kẻ trộm đột nhập vào nhà mình, tâm hồn ta cũng vậy, khi đã ngủ mê trong đêm tối thì ta đâu biết sa tan đang gieo vào lòng ta những giống cỏ dại, nó lớn lên lúc nào ta không hay. Tỉnh thức để ta nhận biết mình đang trong tình trạng nào? Đang cần gì? Có thật sự cần đến Chúa hay không?. Trong những hành vi, lời nói, chọn lựa, ta cũng cần có tỉnh thức để tránh được những hậu quả dẫn ta tới mất bình an. Tỉnh thức chính là ta đang sống tỉnh, sống biết và sống hiểu, khi ta đang sống trong thái độ này là ta đang sống trong sự sáng suốt.
Phải cầu nguyện như thế nào? Câu nguyện là cả một chiều sâu nội tâm hướng về Chúa, trải dài trong chuỗi ngày sống. Cầu nguyện không chỉ là thưa lên cùng Chúa, nhưng còn là sự lắng nghe để muốn điều Chúa muốn, yêu điều Chúa yêu. Nhất là đối với người tu sĩ thì cầu nguyện không thể thiếu, rất cần và quan trọng để nối kết mối dây tình yêu, không có cầu nguyện đời tu sẽ dễ gãy đứt .
Với xã hội đầy hưởng thụ và thực dụng ngày hôm nay, để có được tâm tình sống trong mùa vọng này thật không dễ, kể cả đối với những tu sĩ, đó là cần có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa và ơn Ngài ban, ta mới sống cho đúng, cho đủ với tinh thần của mùa vọng.
Để chuẩn bị đón chờ cho ngày chúa đến, tất cả những người tín hữu, nhất là người tu sĩ cần luôn sống trong thái độ tỉnh thức và cầu nguyện luôn; để ngày Chúa đến ta không phải khiếp sợ, nhưng là reo mừng hớn hở.

Têrêsa Phạm Thị Nga