Toàn thể Giáo Hội bước
vào mùa vọng, chuẩn bị sẵn sàng và thức tỉnh đón mừng Chúa đến. Và cũng
là dịp để chúng ta nhìn lại chính mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.
Mùa vọng là mùa trông đợi
Chúa tỏ lòng thương xót con người một cách đặc biệt. Ngài nhìn đến mọi nhu cầu
, ngài biết chúng ta thiếu gì và cần gì. Giữa cuộc sống đầy bon chen, tấp nập
người, chúng ta dễ đi lạc hướng và không tìm ra cho mình một lối thoát. Những
thú vui, cám dỗ của đời sống trần tục, những mong ước vươn tới thành công, sự
vinh quang, danh lợi sẽ làm cho cuộc đời chúng ta bị chìm đắm không thể thoát
và bị chi phối nhiều yếu tố. Khiến chúng ta không thể tìm lại chính mình . Dần
dần đưa chúng ta đến với tội lỗi và sống xa lìa chúa, khi chúng ta chấp nhận bước
vào cuộc sống đầy hoa lợi, để đạt tới sự viên mãn, thì trên con đường đó cũng sẽ
có nhiều gai nhọn, rồi có lúc chúng ta vấp ngã, bị gai đâm… làm cho chúng ta nản
lòng dẫn tới thất bại. Vì thế chúng ta cần phải tỉnh thức để nhìn nhận việc gì
nên làm, việc gì không nên làm, có tỉnh thức chúng ta mới cảm nhận được chính Thiên
Chúa là người luôn âm thầm đi bên cạnh chúng ta. Chỉ có Ngài mới hiểu được những
băn khoăn, lo lắng, chỉ có Ngài mới dẫn ta thoát khỏi những đam mê tội lỗi. Thiên Chúa giống
như một người Cha luôn đi bên cạnh đứa con mới bắt đầu bước chập chững, mỗi lần
thấy con vấp ngã, người Cha cũng đau xót
nhưng vẫn cứ âm thầm theo phía sau, để khi con mệt mỏi, không bước đi được nũa
thì người Cha ấy sẽ dìu dắt, nâng đỡ trên mỗi bước đi. Thiên Chúa vẫn hằng ở
bên luôn theo dõi từng bước ta đi trong đời, khi chúng ta nhận ra được Chúa hằng
ở bên ta thì chúng ta mới thấy được sự bình an trong tâm hồn. Mùa vọng cũng là
dịp để chúng ta nhìn đến 3 khía cạnh: quá khứ, hiện tại và tương lai, chính
Chúa Giêsu đã đến trần gian và dùng cái chết để xóa bỏ tội lỗi chúng ta. Thì
chúng ta cần phải thanh tẩy quá khứ để sống giây phút hiện tại và hướng đến một
tương lai tốt đẹp.
Để sống tỉnh thức từng
giây phút chúng ta cần phải có đức tin. Chính đức tin sẽ dẫn đưa ta đi đến nẻo
đường ánh sáng của Chúa. Đức tin giúp chúng ta thoát khỏi những chặng đường
gian nan, thử thách và khi sống trong niềm tin, là chúng ta đang tuyên xưng rằng:
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Thiên Chúa làm được mọi sự.
Tỉnh thức không phải ngồi
chờ Chúa đến, mà phải hành động bằng cách quên đi con người của mình mà dấn
thân phục vụ tha nhân, vì chính tha nhân là hiện thân của Đức kitô. Vì thế
chúng ta phải biết ra đi đến với tha nhân bằng một trái tim đầy yêu thương, đôi
tay luôn giang rộng và đôi chân luôn tiến bước. Có thể là một ly nước cho người
đang khát, một chén cơm cho người đang đói, có thể là một lời ủi an cho người
đang đau khổ.
Tỉnh thức để hiểu được
giá trị, ý nghĩa của việc chúng ta làm. Luôn biết hướng tới những điều tốt. Mỗi
ngày việc làm của chúng ta phải mang tính tích cực và tốt đẹp. Hôm nay tôi làm
chưa tốt ngày mai tôi làm tốt, ngày mai nữa tôi sẽ làm tốt hơn… cứ như thế,
chúng ta mới đem lại niềm vui và sự bình an cho người khác.
Tỉnh thức để lắng nghe tiếng
Chúa, vì Lời Chúa là lời chân lý và có sức cứu độ chúng ta. Nhờ lời của chúa mà
chúng ta được biến đổi trở nên tốt hơn và được Chúa ban ánh sáng chiếu soi vào
tâm hồn u tối của chúng ta. Để chúng ta trở nên ngọn đèn luôn đốt nóng và cháy
sáng . Một ngọn đèn chẳng là gì cả, nhưng trong bóng tối trần gian, một chút
ánh sáng của Chúa cũng đủ biến đổi tất cả.
Trong mùa vọng này, Thiên
Chúa cũng mời gọi chúng ta phải cầu nguyện luôn. Nếu thiếu cầu nguyên thì cũng
giống như ngọn đèn leo lét vì bình dầu nội tâm vơi cạn. Việc cầu nguyện sẽ giúp
chúng ta có thêm niềm hy vọng, đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn và biết thi
hành điều Chúa muốn.
Têrêsa Phan thị Út
Đẹt