HỌC YÊU

Trong lần linh thao chuẩn bị khấn lần đầu của tôi, khi tôi đồng hành với cha linh hướng , cha có hỏi tôi một câu không ăn nhập gì cả với chủ đề tôi đang trình bày với cha, cha hỏi: "con có nhớ gì về thời thơ ấu của con không, kể cho cha nghe với, càng chi tiết càng tốt?". Như bắt trúng tần số, tôi kể cho cha nghe về thời thơ ấu của mình, tôi kể từng chi tiết theo yêu cầu của cha, tôi còn nhớ rõ cả những suy nghĩ lúc đó của tôi nữa.
Nghe tôi kể trong thinh lặng, thỉnh thoảng cha lại rút trong hộp khăn giấy đưa cho tôi một tờ giấy vì tôi đã khóc khi kể lại quãng đời khi tôi còn bé. Sau khi nghe tôi kể xong và chờ cho tôi bớt thổn thức, cha nói với tôi rằng: "con cần phải học yêu, đó là điều mà cha có thể khuyên con lúc này, chỉ khi con học yêu được rồi thì mọi vấn đề của con sẽ được giải quyết."
Lời khuyên của cha linh hướng làm tôi suy nghĩ rất nhiều trong suốt tuần linh thao, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: Tôi phải học yêu ai? Tôi phải học yêu như thế nào? Tôi phải bắt đầu ra sao và từ đâu?... Và tôi cầu nguyện với Chúa, tôi ngồi với Chúa Giê-su Thánh Thể suốt 3 giờ, tôi nói với Chúa về những lời cha linh hướng đã nói với tôi, về những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, và tôi hỏi Chúa là tôi phải làm gì.
Có lẽ là do tôi "năn nỉ" nhiều quá, lại còn "mè nheo" nữa nên cuối cùng Ngài cũng trả lời cho tôi vì sợ tôi giận Ngài, bởi tôi đã nói là "nếu Chúa không trả lời cho con thì từ nay con không hát cho Chúa nghe nữa, con giận Ngài luôn", chả là tôi vẫn thường hát cho Chúa nghe một vài bài hát trước khi tôi đi ngủ, tôi biết là Chúa thích nghe hát, nhìn mặt Ngài là biết liền.
Và đây là những điều tôi nghe được từ Anh Giê-su của tôi:

1.Yêu ai

Chúa nhắc tôi về việc có lần một người kinh sư đến hỏi Chúa về giới răn nào trọng nhất, Chúa đã trả lời rằng giới răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người(x. Mc 12,28-33). Vậy là câu trả lời tôi đã có, nhưng có rồi thì lại nảy sinh vấn đề là nói yêu thì dễ nhưng để thực hành tôi phải làm sao?

2.Yêu như thế nào?

Sau buổi thuyết trình về lòng thương xót cùa Thiên Chúa, vị Linh Mục hỏi giáo dân của mình xem có ai còn thắc mắc gì nữa không, một cánh tay giơ lên, một người đàn ông tóc đã hoa râm từ từ rời khỏi vị trí và tiến dần lên giảng đài, bước đến gần vị Linh Mục, ông ta bất thần giơ tay tát ngài một cái như trời giáng. Quá bất ngờ, ngài cũng giơ tay của mình lên, cả cử tọa như nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vị Linh Mục nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình rồi từ từ dặt bàn tay của mình lên vai của ông và nói: cám ơn ông vì ông đã dạy tôi biết rằng thương mến người gây đau khổ cho mình thật là khó.
Điều vị Linh Mục nói trên đây thật là đúng, ai trong chúng ta đã trải qua kinh nghiệm này thì mới hiểu được. Khi chúng ta muốn xây dựng hòa bình mà người khác lại muốn chiến tranh, như tác giả Thánh Vịnh đã nói: "hễ tôi nhắc đến hòa bình là họ lại muốn gây chiến với tôi".
Vậy thì tôi phải yêu như thế nào đây? Điều này thì Chúa Giê-su đã dạy rằng: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 15,12). Chúa đã yêu để rồi chết nhục nhã trên cây thập giá, biến cây thập giá thành cây Thánh Giá cứu chuộc loài người, và Ngài cũng muốn ta yêu như Ngài đã yêu.

3.Tôi phải bắt đầu ra sao?

Chúa bảo tôi phải bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, vì cuộc sống này không bao giờ có thể hoàn hảo được, nó chỉ hoàn hảo khi tôi chấp nhận là nó không hoàn hảo. Cũng vậy, tôi và anh em tôi, chúng ta đều là con người nên chúng ta cũng có những khi mắc phải sai lầm. Tôi không dám tự hào để nói là tôi chưa bao giờ mắc phải sai lầm nào, vì tôi nói như vậy là tôi nói dối. Vậy khi tôi đã chân nhận là  mọi sự thế gian này chỉ là tạm thời thì tôi cũng dễ dàng hơn trong cách tôi xử sự với tha nhân.
Thánh Giacôbê trong thư gởi cho các tín hữu của ngài, ngài đã nói cho chúng ta nghe về sự không ngoan thật và khôn ngoan giả(Gc 3,13-18), trong đó, ngài cho chúng ta thấy hoa trái của sự khôn ngoan là thanh khiết, hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt(Gc 3,17). Như vậy  để có được sự khôn ngan thì chúng ta cần cầu xin Chúa, Chúa Giê-su đã nói với chúng ta là "anh em cứ xin thì anh em sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho"(Lc 11,9).

4.Tạm kết

Đây là những gì tôi nghe được nơi anh Giê-su của tôi, tôi chia sẻ cho mọi người. Còn riêng mỗi người thì Giê-su cũng đang nói và mong mỗi người nghe được tiếng Ngài. Tôi chỉ tạm kết vì tôi tin chắc rằng Anh Giê-su của tôi sẽ còn nói nữa. Tôi đang chờ nghe tiếng nói của Ngài. Bạn nên nhớ rằng chỉ duy nhất con người là loài có khả năng đón nhận hay từ chối những lời yêu thương mà Thiên Chúa ngỏ với con người. Ngài là Thiên Chúa mà Ngài đã hạ cố để nói với con người bằng ngôn ngữ của con người(Dt 1,1-2a), (Dei Verbum 12), rồi còn chưa thỏa lòng yêu thương con người, Ngài lại cho Con của Ngài đến thế gian , để cứu con người khỏi sự diệt vong. Bạn còn chờ gì nữa mà chưa đáp lại lời Ngài.



Hoa Đất

Tháng 9/2014