CHÚA NHẬT XIII
TN.A -
“Tôi không mong
chức quyền dưới đất, mà chỉ mong chức trọng trên trời”.
Lời thánh Tôma Trần Văn Thiện, người làng
Trung Quán, có còn phải là mẫu gương lớn, lý tưởng cao, lời mời gọi tha thiết
cho mỗi chúng ta hôm nay nữa không? Xin Lời Chúa soi sáng, đánh động và đem lại
cho chúng con nghị lực cùng với lòng quảng đại để đáp lại những lời mời gọi của
Chúa hôm nay.
Giáo
Hội Việt Nam và đặc biệt là Giáo hội miền Trung, luôn hãnh diện vì đã có những
người con kiên cường và bất khuất, nêu cao chí khí anh hùng và tấm lòng son sắt
với Chúa và Giáo Hội. Một trong số những tấm gương sáng chói được mọi người
nghe biết và nhắc đến, đó là thánh Simon Hoà. Là một người tân tòng, thuộc tỉnh
Thừa Thiên, nhưng ngài luôn nêu cao khí tiết của người chiến sĩ Chúa Kitô. Dù
bị tra khảo đánh đập đến 20 lần, trước sau, ngài vẫn một lòng cam chịu không hề
chối bỏ Chúa. Hơn nữa, ngài còn quyết hiến dâng mạng sống mình làm chứng về
đạo, dù có phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng. Khi các con đến thăm, ngài đã
đem lời an ủi, khuyên nhủ: “ Cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con.
Nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm
chi. Các con ở với mẹ, thương yêu nhau và chăm sóc việc nhà. Từ đây cha không
thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khổ. Cha xin vâng trọn”.
Điều được thốt ra từ vị thánh lương y
Simon Hoà, một người tân tòng khiến cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Làm thế
nào một người chỉ trước đó ít lâu, chưa hề biết gì về Chúa, mà nay lại có những
suy nghĩ sâu xa và dứt khoát trong lựa chọn của mình như vậy. Thực ra đây không
phải là một vấn đề đã được giải quyết ngã ngữ và rõ ràng. Ranh giới giữa Thiên Chúa
và con người ; giữa sung sướng và đau khổ; đời này và đời sau ; hạnh phúc và
bất hạnh, rất mong manh mờ mịt và khó chấp nhận. Người ta vẫn tìm cho mình cái
lợi trước những gì mình đã bỏ ra. Chẳng phải là người đàn bà xứ Syria đã tiếp
đón vị tiên tri cách nồng hậu vì biết rằng Ngài là một Vị Thánh của Thiên Chúa,
và việc phục vụ tiên tri Elisê sẽ mang lại cho bà những mối lợi to lớn: “Năm
tới, cũng vào thời kỳ này, bà sẽ mang thai một đứa con trai”.
Nếu như trong Cựu ước, những người sẵn
sàng quảng đại, rộng rãi với các tiên tri, với người của Thiên Chúa mà còn được
Chúa hậu đãi và dành cho nhiều ưu ái, thì trong Tân ước, qua Chúa Giêsu, Thiên
Chúa hứa ban cho các môn đệ của Ngài một phần thưởng lớn lao hơn bội phần. Dĩ
nhiên để đạt đến niềm hạnh phúc mà Chúa trao ban, họ phải sống xứng đáng là môn
đệ Chúa Kitô. Nói cách khác, họ phải trung thành giữ điều kiện của người môn
đệ: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ, vợ con hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy”. Ở
đây không chỉ có sự từ bỏ những mối dây
ràng buộc chính đáng, thiêng liêng, là cha mẹ, vợ con, họ hàng, nhưng Ngài còn
đòi hỏi người môn đệ phải chọn lựa dứt khoát: Chấp nhận liều mạng sống vì danh
Chúa. Sự hi sinh của họ không bị quên lãng nhưng sẽ được đền bù xứng đáng vì:
Kẻ nào cho một người trong những người bé mọn này một chén nước lã với danh
nghĩa là môn đệ, thì quả thật Thầy nói với các con người ấy không mất phần
thưởng đâu.
Qua thánh Phaolô trong thư gửi Rôma hôm
nay mà chúng ta biết rằng, để trung thành với Thiên Chúa Cha, Đức Kitô đã can
đảm chết treo trên thập giá. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau Ngài đã sống lại, để từ
đây nên căn nguyên sự sống cho những ai biết bước đi theo Ngài, vì Ngài mà hi
sinh mạng sống : “ Nếu chúng ta cũng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống
lại với Ngài”.
Nhiều người trong chúng ta khi gặp bạn bè
vẫn thường e dè, khi có người tọc mạch và hỏi rằng: Anh chị đi lễ mỗi ngày làm
gì, để được gì ? Cơm gạo áo tiền? ... Không thiếu những bậc cha mẹ cũng đem
những lời nói như thế để ngăn cản con cái trong vấn đề đọc kinh, xem lễ hay học
giáo lý. Lời Chúa hôm nay sẽ giúp ta xác tín lý do tại sao chúng ta phải chấp
nhận từ bỏ mọi ràng buộc liên hệ, hi sinh mọi thuận lợi để đi theo Chúa:
* Giữa tình cảm vợ chồng, cha mẹ, con cái,
lương y Simon Hoà đã khẳng định với các con rằng: “Cha thương các con và chăm
sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn”. Chúng ta có ý thức đến mối dây
liên hệ phụ tử sâu xa và linh thiêng với Chúa, để không liều lĩnh trong mối
tình vụng trộm, mù quáng trong việc bênh con, cả nể đối với cha mẹ, mà khinh
thường lề luật Chúa hay Giáo Hội không?
* Theo Chúa là một lựa chọn không khoan
nhượng, nước đôi. Chúng ta có chọn Chúa và chấp nhận liều mạng sống vì Chúa, để
bảo vệ đức tin, công lý, tình thương, hoà bình, sẵn sàng quên mình vì anh em,
hay đã chọn trần thế để rồi thoả hiệp, liều mình trong những canh bạc thâu đêm,
những bữa nhậu tuý luý, trong những cuốn phim đen nhiều tập, hay trong những
miệt mài ngày đêm để kiếm tiền và làm giàu không ?
* Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy.
Hôm nay đức tin nơi chúng ta còn đủ mạnh, đủ sáng suốt để nhìn ra sự hiện diện
Chúa nơi các môn đệ Chúa và các thừa tác viên Giáo hội, để không chỉ yêu mến
tôn kính, mà còn hết lòng cộng tác chia sẻ trong những trách nhiệm với Ngài,
đặc biệt là trong việc mở mang nước Chúa và làm sáng danh Chúa không?
Lạy Chúa, đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, chúng con không khỏi xúc động khi biết rằng: Cha ông tiền bối của chúng con, các thánh tử đạo đã nêu cao tinh thần hi sinh từ bỏ, không chỉ là những liên hệ gần gũi ruột thịt, cha mẹ, anh chị em mà còn sẵn lòng đem hiến dâng mạng sống mình cho Chúa và làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con là con cháu, biết nêu cao khí tiết hào hùng cùng can đảm tuyên xưng đức tin, làm chứng cho Chúa, chấp nhận từng ngày để vác thập giá và hi sinh quên mình, để nhờ dám liều mình vì Chúa, chúng con sẽ tìm lại được một cuộc sống hạnh phúc bất diệt. Amen.