CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
“Ta
thương đám đông này. Họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn”.
Trong
giây phút này Thiên Chúa cũng đang xúc động khi nhìn đến chúng ta, những con
chiên của Ngài đang bơ vơ và vất vưởng. Vì thế, Ngài đã đến với chúng ta, mời
gọi chúng ta hãy đến để được Ngài yêu thương nuôi dưỡng qua Lời Chúa và Mình
Máu Chúa.
Xin cho chúng ta biết mở rộng lòng đón nhận hồng ân Chúa ban, và ở mãi trong đoàn chiên do Ngài nuôi dưỡng.
Cách đây
mấy năm, tôi có dịp đến thăm khu vực Tượng đài Chúa Kitô Vua ở Vũng Tàu. Kể cả
những bậc cấp mới xây dựng, từ dưới lên Chúa Kitô Vua có đến 1000 bậc. Đi được
nửa đường, tôi ngồi nghỉ ở một ghế đá bên cạnh. Gần đó cũng có ba người phụ nữ,
hai già một trẻ. Họ vừa quạt vừa tâm sự. Người thứ nhất nói: Em đi lần thứ
nhất lên mệt quá. Chị thứ hai trẻ hơn vừa thở vừa nói : Cháu đau tim nên đi
không nổi. Người thứ ba thì khích lệ chị em: Mình leo có tay không mà còn mệt,
huống hồ mà Chúa ngày xưa: nào là mão gai, nào là thánh giá, lại còn bị đánh
đập, xỉ vả đủ điều. Vậy mà Chúa vẫn vui chịu vác vì tội lỗi của chúng ta. Một
người quen đứng bên cạnh tôi nói thêm: Bây giờ có hai quân dữ cầm roi đánh
chắc là đi nhanh lắm!
Thế ra là
trong 4 người kia, chỉ có một người duy nhất nhìn ra được ý nghĩa, thấy được lý
do, có được nghị lực, thêm được sức mạnh để có thể hoàn thành cuộc lên núi với
Chúa Kitô. Dưới cái nhìn đức tin, bà đã khám phá ra tình yêu bao la của Thiên
Chúa qua nẻo đường thập giá mà Ngài đã thực hiện vào những ngày cuối đời.
Cái nhìn
đức tin ấy, thực ra không phải ai cũng có, cũng thấy. Chính những người Do Thái
từng được Chúa yêu thương, lo lắng, ẵm bồng thế mà họ nào đã nhìn ra. Vì thế,
Thiên Chúa đã phải qua Môisen nhắc lại với họ rằng: “Các ngươi đã thấy những
việc Ta làm cho các ngươi bên Ai-cập. Ta đã mang các ngươi lên đôi cánh phượng
hoàng. Đã đem các ngươi đến cùng Ta. Nếu các ngươi nghe và giữ giao ước Ta, các
ngươi sẽ là sở hữu của Ta. Các ngươi sẽ trở thành vương quốc tư tế, một dân tộc
hiến thánh”.
Cả một
tương lai rực rỡ mở ra cho Israel, thế nhưng Israel vẫn vô tình từ khước. Số
phận của họ thật rách nát đau thương với những cuộc lưu đày triền miên đói khát.
Khi Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đến, Ngài không khỏi xúc động khi nhìn đến số
phận của ho : “Ta thương đám đông này. Họ bơ vơ như những con chiên không người
chăn dắt”. Trái tim bao la của Đấng Cứu Thế không chỉ thấy được nỗi đau của con
người, nhưng Ngài còn thấy được cả những việc phải làm để cứu vớt con người .
Ngài triệu tập nhóm môn đệ 12, ban quyền và sai các công đi rao giảng. Địa chỉ
các ông được sai đi là các chiên lạc nhà Israel. Sứ mạng của họ là băng bó,
chữa lành, cứu vớt. Mục tiêu thực hiện là làm chứng thời đại thiên sai đã đến.
Và cách thức thực hiện là phục vụ một cách nhưng không, vô vị lợi và quên mình.
Là một
trong số những người đầu tiên được đón nhận Tin Mừng nước trời, thánh Phaolô đã
chia sẻ kinh nghiệm ấy với chúng ta: Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu...theo kỳ
hạn... Không những thế chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức
Kitô.
Trên
đường leo núi Chúa Kitô Vua, chỉ có duy nhất một người nhìn thấy Chúa, với
những đau khổ hi sinh và bà đã chia sẻ kinh nghiệm ấy, hầu giúp người khác có
thể đi đến núi Chúa vinh quang. Kinh nghiệm ấy cùng với Lời Chúa phải là một
bài học cho mỗi người hôm nay:
- Các
ngươi đã thấy gì ở bên Ai-cập: Có lẽ lúc này Chúa cũng đang nói với chúng ta
điều ấy: các ngươi thấy gì khi sống ở xứ này? Một sự thay da đổi
thịt : Nhà thờ được xây dựng, nhà cửa được chỉnh trang, rẫy bái hoa màu trù
phú, người già được no đủ, trẻ em đến trường, người lớn có công việc ổn định,
đồng thời đức tin không ngừng được nâng cao. Làm sao qua những đổi thay ấy, lại
không mang dấu ấn, không phải là một sự quan phòng đầy khôn ngoan và yêu
thương của Thiên Chúa. Chúng ta có nhìn ta để biết cảm tạ tôn vinh Chúa không?
- Chúa
Giêsu triệu tập 12 tông đồ, sai các ông rao giảng. Mỗi người chúng ta có nhìn
ra hoài bão của Chúa Cứu Thế là cứu vớt con người của mọi thời đại, để hôm nay
qua Giáo Hội, chúng ta biết làm hết sức mình để cộng tác : trực tiếp tham gia
vào các ban ngành của giáo xứ, gián tiếp bằng lời cầu nguyện, đóng góp, hi sinh
cùng hợp tác với mọi người để mở mang nước Chúa chưa?
- Các
con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel. Được chia sẻ chức vụ với Đức Kitô,
chúng ta được sai đến cùng anh em chung quanh với sứ mạng băng bó, chữa lành cứu
sống, chúng ta có biết bằng lời nói và gương sáng, chỉ cho mọi người thấy tình
thương Thiên Chúa, để họ bỏ đàng tội lỗi, hối cải ăn năn, dứt mình ra khỏi vũng
sâu tội lỗi mà về cùng Thiên Chúa và được Ngài yêu thương chăm sóc không?
- Thấy
đoàn lũ dân chúng, Chúa động lòng thương họ vì họ bơ vơ như chiên không người
chăn. Chúng ta có nhìn ra nỗi bất hạnh của con chiên lạc đàn, đói khát cô đơn,
nguy hiểm, để hôm này được ở trong đoàn chiên Chúa là giáo xứ, chúng ta biết
hiệp nhất với anh em, luôn biết nhìn ta vai trò dẫn dắt của chủ chiên, để hết
lòng tôn trọng yêu mến và vâng phục như đối với Chúa không?
Lạy Chúa,
nhiều lần chúng con đã nghe Chúa nói: “Ta thương đám đông này bơ vơ như những
chiên không người chăn dắt”. Xin cho chúng con không chỉ nhìn thấy nỗi bơ vơ,
rách nát, bất hạnh của những tháng ngày đã qua, nhưng còn biết tri ân cảm tạ
Chúa và cộng tác với Chúa bằng cách lôi kéo đưa dẫn nhiều anh chị em xa lạc về
cùng Chúa, để tất cả mọi người đều nhìn thấy một Thiên Chúa giàu có, uy quyền
và yêu thương đang hiện diện, săn sóc và gần gũi với chúng con trên mỗi bước đi
của hành trình người Kitô hữu về quê trời.
Amen.