Thầy đây! Đừng sợ.

 

CHÚA NHẬT 19 NĂM. A



“Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con”. Lời các Tông đồ cầu xin Chúa trong giờ phút tăm tối, chơi vơi giữa biển mù khơi và giông bão, cũng là tâm tình của chúng ta trong cuộc hành trình vượt biển về quê hương thiên đàng.

 Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm thủy thủ. Một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên cột buồn. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng vì cậu cứ để mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng, cậu lại phạm một sai lầm. Cậu nhìn xuống mặt nước biển trong cơn bão. Thế là cậu chóng mặt sắp sửa ngã xuống biển.

Thấy thế, một thủy thủ già liền la to lên với cậu: này cậu bé, hãy ngước lên bầu trời đi. Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn, và cuối cùng đã leo lên được đến nơi an toàn.

Lỗi lầm của cậu bé, giống hệt lỗi lầm của Phêrô trong phúc âm hôm nay, cậu ta đã rời mắt khỏi đích nhắm của mình, và đã nhìn xuống mặt biển bão tố, như Phêrô đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu, và nhìn xuống mặt biển giông tố.

Như người thủy thủ già đầy kinh nghiệm, muốn huấn luyện cậu học trò nhỏ của mình, Chúa Giêsu cũng muốn thử thách niềm tin và sự trung thành của các tông đồ, nên ngay giữa những thành công vang dội hiển hách, khi Chúa vừa hoá bánh ra nhiều nuôi trên 5.000 người no nê, Chúa Giêsu lại giục giã các ông : Hãy lên thuyền sang bờ bên kia. Phải sang bờ bên kia, tức là xa khỏi cái bầu khí hào nhoáng danh vọng, với những cơn cám dỗ trần tục mà họ sắp rơi vào. Và mặc dù một mình cầu nguyện trên núi, nhưng Chúa không ngừng nghĩ đến Giáo Hội, đến những lôi cuốn mà Giáo Hội luôn gặp trong mọi thời đại, là muốn đặt các phương tiện nhân loại lên hàng đầu : quyền lực, vật chất, khôn ngoan, lý luận, đấu tranh rầm rộ, thay thế cho Thiên Chúa.

Thực ra bài học này Chúa cũng đã từng áp dụng với tiên tri Êlia ngày xưa. Sau cuộc hiển thắng trên các tư tế thần Balaan, Êlia chưa kịp dứt mình ra khỏi sự tự mãn, kiêu hãnh, thì Chúa đã cho ông gặp sự ruồng bắt của hoàng hậu Zêzabel. Trong nỗi lo âu sợ hãi, ông tìm đến Chúa. Chúa đã không xuất hiện trong cơn bão tố, động đất, hay hoả hoạn, nhưng trong cơn gió hiu hiu mà ông không hề hay biết.

Vì thế, khi Chúa Giêsu đến cùng các Tông Đồ lúc canh tư đêm tối, giữa lúc sóng đánh dập dồn, các ông đã không nhận ra Chúa mà chỉ nghi là gặp ma. Chính Chúa đã lên tiếng trước : Hãy an tâm, Thầy đây đừng sợ. Ngay đến Phêrô, dù được phép của Chúa cho đi trên mặt nước mà đến cùng Ngài, nhưng vì hoài nghi chẳng tin, nên đã bị chìm dần xuống nước. Quả thật, kiên định trong niềm tin, đặc biệt vào những giờ phút hiểm nguy thử thách, không phải là điều đơn giản, và chẳng phải ai cũng làm được.

Chính thánh Phaolô cũng đã từng trải qua những giờ phút mịt mờ tăm tối đó trên bước đường tông đồ, nên trong thư gửi Rôma hôm nay, Ngài đã nói với chúng ta : “ Tôi xin nói thật trong Đức Kitô, là tôi buồn phiền quá đỗi. Lòng tôi hằng đau đớn luôn luôn”.

Kính thưa ông bà anh chị em,

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cảm nhận Giáo Hội của Chúa là một Giáo Hội lữ hành, đang vượt biển đời để về bến hạnh phúc. Hành trình vượt biển này sẽ không thiếu những giờ phút thử thách, khó khăn, khiến nhiều người mất cả niềm tin vào Chúa. Tuy nhiên Chúa vẫn luôn có mặt, hằng cầu nguyện và nâng đỡ chúng ta. Liệu chúng ta có nhận ra Chúa hay sẽ hoài nghi như các môn đệ xưa :

- Chúa Giêsu hôm nay giục các môn đệ xuống thuyền và sang bên kia, ra khỏi đám đông dân chúng. Việc Chúa cất chúng ta ra khỏi cuộc sống yên ổn, khỏi tiền bạc, bạn hữu, danh dự, nhà cửa, người thân, niềm vui, may lành ...có phải là điều làm cho chúng ta chán chường thất vọng, hay giúp ta ngày càng thanh luyện trong đức tin, xứng đáng là môn đệ của Ngài. Chúng ta có thái độ nào : chán nản mất niềm tin, hay kiên định tin tưởng phó thác vào Chúa ?

- Trong thư gửi Rôma, thánh Phaolô chân thành thú nhận : Tôi xin nói thật trong Chúa Kitô là tôi buồn phiền quá đỗi. Phải chăng đó từng là tâm trạng của Chúa, khi đứng trước thái độ trần tục của người Do Thái, hay cứng lòng hồ nghi của các Tông đồ .Trong giờ phút như thế Ngài chỉ biết cầu nguyện cho khỏi xa lạc ý định của Thiên Chúa là cứu chuộc nhân loại. Chúng ta có biết noi gương Chúa, chạy đến với Ngài qua giờ cầu nguyện, thánh lễ, qua các giờ kinh trong những lúc gặp gian truân thử thách, hay chúng ta tìm an ủi qua bài bạc cá độ, phim ảnh xấu, tình cảm tội lỗi, ngồi lê mách lẻo ?

- Hãy an tâm Thầy đây đừng sợ : Đêm đen với sóng gió chập chùng, mịt mùng sóng nước là hình ảnh của Giáo Hội, của mỗi một gia đình, của mỗi chúng ta. Trước những tai ương, thất bại, bất hạnh, thử thách, giông tố, bị bạc đãi, lừa lọc, chúng ta có tin rằng Chúa vẫn đang có mặt, và sẵn sàng nâng đỡ niềm tin anh em, bằng cách giang đôi tay để dẫn dắt anh chị em đang yếu kém trong đức tin đến với Chúa, để họ  được Chúa đỡ nâng và cứu vớt không?

Lạy Chúa, dù đã nhiều năm theo Chúa, thế nhưng như các môn đệ xưa, chúng con dễ quên Chúa trong những giờ phút gặp sóng gió thử thách, hiểm nguy và tăm tối.

Xin Chúa cho chúng con hôm nay, luôn tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, để dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào, nguy hiểm hay giông tố, bất hạnh hay tai ương, nhờ luôn xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, và luôn để Chúa làm chủ dẫn dắt, chúng con tin rằng thuyền đời chúng con sẽ vượt qua sóng gió an toàn, và đạt đến bến thiên đàng hạnh phúc. Amen.