TÌNH THƯƠNG TRONG CỘNG ĐOÀN
“Cộng đoàn tu trì là nơi mọi
người trở thành anh chị em một nhà”.
Tôi sống trong nhà dòng cũng khá lâu, một khoảng thời
gian không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn, nên tôi cũng hiểu được phần
nào những khó khăn hay những ích lợi của đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn
giúp cho tôi trưởng thành hơn những cũng không kém phần thú vị trong cách sống
và cách ứng xử với nhau của từng thành viên trong cộng đoàn. Nhưng đối với tôi
điều quan trọng là phải có sự thương yêu nhau, nếu như không thương nhau thì
cũng rất khó sống, rồi sẽ dẫn đến nhiều điều, nào là ghanh ghét nhau, để ý nhau
rồi gây chia rẽ lẫn nhau. Cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng gì, vậy mà sao cứ làm
khổ lẫn nhau. Tôi luôn đặt câu hỏi đó cho chính mình, nhưng để trả lời câu hỏi
này thì lại không dễ chút nào, đòi hỏi phải có sự tập luyện ở chính bản thân của
mỗi người. Tôi đã được nghe rằng để trở thành người tốt, thiết yếu phải có ba yếu
tố sau đây đó là.
1. Chân thật
2. Chuyên cần
3. Đồng cảm
Nghe và nói thì rất hay nhưng
để sống được điều đó thì cũng không dễ. Vì chúng ta cũng chỉ là thân phận con
người, nếu như không có sự tập luyện nhân đức mỗi ngày và một đời sống đạo đức
chuyên cần thì cũng chỉ là sống theo bản năng, và cách hành xử với nhau theo
như quy luật tự nhiên mà thôi. Dễ nổi nóng, dễ đòi hỏi, dễ ghanh ghét, dễ hơn
thua, dễ giận hờn và cái đáng sợ hơn nữa là ganh ghét nhau, chà đạp lẫn nhau bằng
những lời nói, bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Thật kinh khủng
nếu chúng ta phải sống trong một môi trường như thế, nó chẳng khác nào như một
địa ngục ở trần gian này. Cũng dễ thông cảm hơn vì mỗi người là một bản tính
khác nhau, không ai giống ai, nhưng điều quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề,
cách sống của mỗi người, cũng tùy vào mức độ trưởng thành của mỗi người, với
người có trái tim nhân hậu, yêu thương, dịu dàng trong từng cử chỉ và lời nói
thì đó là lợi thế để họ dễ dàng tập được nhân đức tốt. Vì vậy mà ông bà ta mới
nói rằng “ Tính tốt có được là do cọ sát mà thành, tính xấu là do bị chiều mà
ra”.
Cho nên đời sống chung trong cộng
đoàn là môi trường để tôi tập luyện nhân đức. Cũng có lúc tôi tưởng chừng như
mình không vượt qua được nhất là khi gặp khó khăn, chỉ khi nào mình va chạm thì
mình mới lớn hơn, mới trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, cách ứng sử, cách sống
và ngay cả việc phải thay đổi cách sống của mình cho phù hợp hơn. Vì càng trưởng
thành càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc của
mình.
Vì vậy mà mỗi ngày tôi đều tự
nhủ với bản thân mình rằng, chỉ khi nào tôi học được chữ “ THƯƠNG” thì đời sống
cộng đoàn của tôi mới thật sự nhẹ nhàng, hạnh phúc, không thì chỉ là những
tháng ngày chịu đựng nhau mà sống, còn tệ hơn nữa là một bầu khí nặng nề, một sự
thinh lặng đáng sợ vì không ai còn muốn nói chuyện với ai, không quan tâm tới
nhau; chỉ vì cái tôi của mỗi người quá lớn hay sự tham vọng về quyền lực, địa vị,
cấp bậc trong cộng đoàn, hay sống theo kiểu nịnh hót, a dua để làm đẹp lòng Bề
Trên mà làm cho đời sống trở nên nặng nề hơn. Chính vì chưa biết chấp nhận
nhau, đón nhận nhau, yêu thương nhau, tha cho nhau và chưa nhận ra được hình ảnh
của Thiên Chúa nơi mỗi người.
Vậy làm sao để hòa hợp và dung hòa trong đời sống
cộng đoàn. Kinh nghiệm thực tế cho tôi hiểu được rằng, chỉ hòa hợp khi mỗi người
biết dịu dàng với nhau trong từng lời nói, từng cử chỉ và có một thái độ tử tế
với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Chỉ dung hòa khi biết nhường nhịn nhau, biết quảng
đại với nhau và biết sống hiền lành với nhau. Xem ra thì dễ đó, nhưng việc thực
hành thì còn tùy thuộc vào sự trưởng thành, sự bao dung, với một tấm lòng nhân
hậu của mỗi người mà thôi. Và điều quan trọng hơn hết là luôn nhận ra được hình
ảnh của Thiên Chúa trong mỗi người. Điều đó đòi hỏi tôi phải luôn ý thức và cố
gắng mỗi ngày, vì ai cũng có lúc yếu đuối, vấp ngã, chính những lúc như thế mới
giúp tôi biết mình và hiểu rõ cái bản ngã của mình hơn.
Cũng chính lúc khó khăn hay
đau khổ trong cuộc sống, cộng đoàn là nơi tôi muốn tìm về để được nâng đỡ, để
được đón nhận và để được yêu thương, điều đó chỉ xẩy ra với những cộng đoàn hòa
hợp, với những trái tim đầy yêu thương và hiền hòa của từng thành viên sống
chung với nhau, với thân phận mỏng dòn yếu đuối của con người và không ai là hoàn hảo. Xin cho mỗi người chúng
ta luôn biết sống với nhau bằng những trái tim biết yêu thương, biết dịu dàng
trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động của mình, biết suy nghĩ tích cực và
nói với nhau bằng những lời nói tích cực hơn. Để cuộc sống này trở nên nhẹ
nhàng hơn, như thế chúng ta mới dễ dàng trở nên những chứng tá đích thực của
Chúa và mang Chúa đến cho mọi người, không thì chỉ là những hình ảnh mang cái
mác Tu Sĩ gắn liền với vỏ bọc bề ngoài nhưng bên trong lại không có gì. Xin
Chúa ban thêm sức mạnh, những ơn lành cần thiết để chúng ta biết tôi luyện bản
thân của mình mỗi ngày, biết sống theo đường lối của Thiên Chúa và trở thành những
Tu Sĩ đẹp lòng Thiên Chúa.
Bằng Lăng Tím.