Mai
Linh là một cộng đoàn heo hút nằm trên đồi cao thuộc tỉnh Bình Phướ, nằm trong khu vực bệnh viện Nhân Ái- nơi săn
sóc những bệnh nhân nhiễm HIV- cách Tp. Hồ Chí Minh gần 400km.
Ao ước tới Mai Linh nay đã thành hiện thực. Chiếc
xe chở tôi cùng đoàn tình nguyện băng qua những quốc lộ ồn ào tấp nập là những
con dốc ngoằn ngòe xa tít, lên dốc rồi xuống đồi cây cứ trùng trùng điệp điệp,
đẹp như tranh vẽ. Xe chúng tôi chạy ngang qua thủy điện Thác Mơ hùng vĩ cộng thêm những hàng cây rợp bóng trên con đường
mòn tiến lên đỉnh dốc . Cuối cùng, xe dừng lại ở cộng đoàn Mai Linh là 11g 30 trưa. Khung cảnh của núi đồi hoang
sơ, mái nhà cũng đơn sơ, con người cũng đơn sơ. Chúng tôi nghỉ trưa ở cộng
đoàn, trong bữa cơm trưa, chưa thân mà đã quen. Cuộc sống phục vụ làm cho mọi
người ở đây luôn sống thân tình, sự hòa hợp và thân thương với nhau. Mặc dù cho
mỗi người, mỗi dòng, mỗi cộng đoàn khác nhau, nhưng khi đã đến Mai Linh thì cứ
như người một nhà. Cuộc sống đụng chạm nhiều giữa những con người khác biệt
nhau nhưng lại có thể sống chung hòa hợp và phục vụ cùng một lý tưởng- phục vụ
Đức Kitô trong những người nghèo, trong những anh em bị HIV. Đây là điểm đánh động
tôi đầu tiên trong chuyến đi này. Mặc dù công việc
khó khăn vất vả nhưng lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ trên những khuôn mặt ở đây.
Đến
chiều, chúng tôi cùng các sơ phục vụ xuống thăm các anh chị em HIV ở bệnh viện
Nhân Ái cách cộng đoàn không xa. Hiện tại, Cộng đoàn đang phục vụ tại Khoa Nội
C là nơi dành cho những người giai đoạn cuối. Những con người ở đây thật lạ
lùng. Họ không còn đáng sợ và bạo ngược như thời họ còn ăn chơi trác tang nhưng
họ trở nên hiền lành, ngoan ngoãn. Nhìn họ không ai là không thương cảm. Vào đến
nơi họ ở, cha đi giải tội, còn các anh chị em tu sĩ thì giúp họ tập hát và chuẩn
bị mọi thứ cho Thánh lễ. Mặc dù giọng hát thì lạc nhưng họ hát với tất cả tấm
lòng yêu mến của mình. Chính họ tự đọc các bài đọc, chính họ hát thánh ca,
chính họ làm mọi việc chuẩn bị cho thánh lễ. Rồi họ sung sướng được đón nhận
Mình Thánh Chúa. Những hình ảnh này cứ đập vào mắt yôi và dâng trong tôi một niềm
xúc động. Sau Thánh lễ là những giây
phút thân tình cha con nói chuyện chia sẽ với nhau. Họ nói chuyện vui vẻ, hồn
nhiện, tíu tít như một đứa trẻ quấn quýt bên cha mẹ. Họ thản nhiên nói về cuộc
đời của họ, nói về con người của họ và ngay cả cái chết gần kề với họ nữa. Đối
với họ, cái chết đến nhẹ nhàng như một điều tất yếu và họ đã sẵn sàng. Sau những
giây phút trò chuyện ngắn ngủi, cha con chia tay họ ra về, những ánh mắt mến
thương quyến luyến làm tâm hồn tôi cũng buâng khuâng. Trên đường về, cha kể về
họ- những con người đã từng vật vã như thế nào để chiến đấu và giành sự sống.
Sau đó, trong bữa cơm tối thân tình, chúng tôi được nghe các sơ các thầy kể về
cộng việc phục vụ của mình.
Sáng hôm sau, sau Thánh
lễ và điểm tâm, chúng tôi nói lời tạm biệt cộng đoàn. Buổi chia tay diển ra
rtrong sự quyến luyến dù mới chỉ gặp
nhau chưa đầy 24 tiếng. Chúng tôi trao
cho nhau những lời chúc, những hứa hẹn, những lời dặn dò và ước nguyện được trở lại Mai Linh, được gặp
lại nhau và hơn nữa la được cùng nhau phục vụ. Nơi đây tuy xa lạ mà sao thấy
thân thương. Nơi đây tôi học được nhiều điều: cuộc sống hòa hợp giữa những con
người khác nhau, khác Dòng, nhưng cùng chung một lý tưởng, tinh thần dấn thân
phục vụ bất chấp mọi gian khổ hiểm nguy, cũng như cách đón nhận cuộc sống cách
lạc quan vui vẻ và thân thiện của những người bước vào những giây phút cuối cuộc
đời. Những con người có lẽ gặp một lần và không bao giờ gặp lại nữa để lại
trong lòng tôi một tình mến và một nỗi lòng khao khát trở lại nơi này mỗi khi
có cơ hội.