CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM
(
Năm C )
“Không ai có thể làm tôi hai chủ. Hoặc mến chủ này hoặc ghét chủ kia”.
Câu chuyện sau đây xảy ra ở xứ Escles miền Voges nước Pháp khoảng cuối thế kỷ XIX. Một hôm cha xứ gặp một bà mẹ nọ và bảo : Bà nhớ cho mấy cháu nhỏ đi học giáo lý, bồi dưỡng đức tin để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng nhé!. Cho hay không cũng chẳng quan hệ gì. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía rừng thông. Cha xem, cây thông đâu cần học giáo lý mà chúng vẫn tươi tốt và phát triển. Vậy tôi hỏi bà : Con heo trong chuồng không cần chăm sóc cho ăn, nó vẫn lớn phải không? Bà lặng lẽ không nói gì cả.
Mười
năm sau, cả xứ Escles xôn xao trước hung tin : Cậu con trai của người đàn bà
nói trên đã bóp cổ giết chết mẹ, vì bà ta không đưa tiền cho nó đi tiêu xài,
nhậu nhẹt với đám bạn. Mạng lưới pháp luật đã tóm cổ nó và tuyên án tử sau mấy
ngày.
Ngay
trong thời Cựu ước, tiên tri Amos đã vạch cho chúng ta thấy những gian tà bất
chính xuất phát từ lòng tham lam vật chất: “ Hãy nghe đây hỡi những người đàn áp kẻ nghèo khổ, và tiêu diệt
kẻ nghèo trong xứ…. Các ngươi lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy đứa
cùng khổ”.
Lời
của Amos vẫn bị xem nhẹ coi thường, vì thế Thiên Chúa đã sai con một Ngài đến,
gióng lên những lời cảnh cáo quyết liệt: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.
Ngày chúng ta vào đời, Chúa đã đặt chúng ta làm
người quản lý trên sự sống, tài trí, sức khỏe, gia đình, con cái, bạn bè và
những gì mà ta sẽ mang trong cuộc đời. Ngày từng ngày, Chúa còn tín nhiệm và
trao cho chúng ta kho tàng ơn thánh qua các Bí tích. Bên cạnh con cái, gia
đình, linh hồn và các khả năng, chúng ta còn được trao phó cho quản lý cả các
thực tại trần thế, cụ thể là của cải vật chất. Tất cả được trao phó cho ta như
là điều kiện giúp ta ngày càng sống tốt đẹp hơn, giúp ta tiến gần tới Chúa hơn,
với hạnh phúc và vinh quang nước trời. Trong cái nhìn yêu thương và trân trọng,
Ngài còn để cho con người được hoàn toàn tự do. Đó là điều kiện để ta phát huy
khả năng, và cộng tác với Chúa.
Nhưng
cũng như Chúa đã từng nói: đồng tiền liền khúc ruột, của ngươi ở đâu lòng
ngươi ở đó. Do phải quá vất vả mưu sinh, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được
miếng cơm manh áo, mới tạo dựng được những cơ ngơi vật chất, chúng ta dễ đi đến
chỗ hưởng thụ, mà xem nhẹ việc thờ phượng kính mên Chúa. Không thiếu người còn
đi đến chỗ tôn thờ tiền bạc vật chất, chỉ lo thu gom tích trữ cho mình của cải
chóng qua. Bả phù hoa và nhất là lòng ham muốn dính bén vật chất đã làm ta quên
đi ý nghĩa và giá trị của đời sống vĩnh cửu. Mang trên mình lớp áo Kitô hữu,
nhưng tâm trí chúng ta nặng trĩu những tính toán lo toan cho đời này. Mỗi ngày
khi vừa thức dậy, ta đã lo hôm nay ăn gì, mặc gì, sẽ sống ra sao. Nhiều lúc
miệng thì đọc kinh nhưng lòng chúng ta dường như rất xa Chúa. Làm sao chúng ta
có thể vừa thờ Chúa vừa thờ thần vật chất được. Chính Chúa đã nói: “ Các con
không thể làm tôi hai chủ : Hoặc sẽ ghét chủ này và mến chuộng chủ kia”. Ai
trong chúng ta lại chẳng biết câu chuyện của Giuđa, người Tông đồ đã được Chúa
chọn gọi, tín nhiệm trao phó cho quản lý túi tiền của Tông đồ. Vậy mà chỉ với
30 đồng bạc, Giuđa đã sẵn sàng để bán Chúa cho những đầu mục Do Thái. Điều này
làm chứng cho những gì Chúa đã nói hôm nay: “ Các con không thể làm tôi hai
chủ: Vừa Thiên Chúa, vừa tiền bạc. Hoặc ghét chủ này mà mến chủ kia”.
Sống
giữa một thế giới mà mọi người bị lôi cuốn vào cơn lốc của đồng tiền vật chất,
thì mấy ai còn nghĩ đến các giá trị tinh thần, đến cuộc sống đời sau, đến hạnh
phúc nước trời. Giữa thế giới ấy, người thánh thiện bị cho là khờ dại, những
người sống đạo đức bị coi là ngu ngơ, người sống công bình luôn bị coi là thua
thiệt. Hơn nữa, những nhu cầu phần xác : Một chiếc xe đi lại, quần áo để bằng
chị bằng em, việc học hành và tương lai của con cái, việc ma chay, cưới hỏi …
đã làm cho chúng ta quay quắt, đôi khi mù quáng mà liều lĩnh trong những điều
tội lỗi. Bên cạnh đó, trong vòng quay của tập thể, việc sống theo lương tâm
công chính nhiều khi bị coi là phản bạn, là chia rẽ, thiếu hợp tác, không thức
thời. Chính những hoàn cảnh ấy đã đưa đẩy chúng ta đến tình trạng chối bỏ lương
tâm, khước từ sống theo lề luật, để có được những đồng tiền bất chính và ngày
càng lún sâu vào con đường tội lỗi.
Giờ
đây theo giáo huấn Chúa dạy, chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống sao cho phù
hợp với Lời Chúa.
1. Chúng
ta có vì quá lo lắng cho đời sống vật chất, mà bê trễ việc thờ phượng Chúa,
nhất là bỏ lễ ngày chúa nhật, không lãnh nhận các Bí tích, nhất là khinh
thường, xem nhẹ việc giáo dục đức tin của con cái không?
2.
Chúng ta ta có vì chút quyền lợi nhỏ nhoi mà gây ra xích mích, bất hoà, cãi cọ
với anh chị em trong gia đình, hay với những người chung quanh không?
3. Chúng
ta có vì tư lợi, ích kỷ để chỉ lo vun quén cho gia đình, cho bản thân mà đánh
mất luơng tâm Kitô giáo: Làm ít mà muốn hưởng nhiều, coi thường luật công bằng
đối với của chung, có tôn trọng của cải
người khác không?
4. Chúng
ta có dùng tiền bạc Chúa ban làm việc bác ái giúp người nghèo, giúp vào nhà
Chúa mà mua lấy nước trời, hay phung phí vào việc thoả mãn đam
mê dục vọng thấp hèn không?
Lạy
Chúa, Chúa dựng nên con có hồn có xác. Đầu con đội trời nhưng chân con lại đạp
đất. Vì thế, giữa lúc con gắn bó với đất, với cuộc sống này, với những của cải
do mồ hôi công khó chúng con làm ra, Chúa dạy chúng con không được quá bám víu
vào đó, coi đó như là tất cả mà tôn thờ thay vì Chúa. Xin cho chúng con một quả
tim trong sạch, một lương tâm ngay thẳng và một thái độ dứt khoát với tiền bạc
vật chất, với những của cải phù vân chóng qua, để biết sống và hành động như
một người quản lý trung tín, biết sử dụng của đời này để mua lấy bạn hữu nước
trời. Xin cho chúng con cũng biết thánh hoá cuộc sống còn nhiều vất vả nghèo
nàn, thiếu thốn với tâm tình phó thác,
để ngay giữa cái nghèo cái đói, chúng con vẫn trung thành giữ lề luật
Chúa, mở lòng với mọi người, nhờ đó đạt đến hạnh phúc Chúa đã hứa ban: “Phúc
thay ai có tinh thần nghèo khó vì nuớc trời là của họ". Amen.